11222017Thứ 4
Last updateChủ nhật, 12 11 2017 12am

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917: BIẾN CỐ VĨ ĐẠI VÀ HIỆN THỰC LỊCH SỬ

    1. 1. Mở đầu

    Ngày 25/10/1917 theo lịch Nga (7/11/1917 theo công lịch), một biến cố lịch sử vĩ đại có tác động lớn lao tới lịch sử nhân loại đã diễn ra tại nước Nga. Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin, các Xô viết công nhân và binh lính đã tấn công vào Cung điện mùa Đông ở Pêtơrôgrat, lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, thành lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Sự kiện rung chuyển thế giới này đã đi vào lịch sử nhân loại với tên gọi Cách mạng Tháng Mười. Từ tiếng sấm Cách mạng Tháng Mười thành lũy của chủ nghĩa đế quốc đã bị giáng một đòn chí tử, đồng thời nó cũng thức tỉnh các dân tộc thuộc địa bị áp bức đứng lên giành độc lập.

    1. 2. Nội dung

    2.1. Cách mạng Tháng Mười - Biến cố vĩ đại

    Như chúng ta đã biết, trước Cách mạng Tháng Mười, nước Nga là một đế quốc lớn của thế giới (bao gồm nước Nga, Phần Lan, Ba Lan và một số quốc gia Trung Á). Mặc dù ở Nga, chủ nghĩa tư bản ra đời muộn so với các nước Tây Âu khác, nhưng cuộc cải cách nông nô Nga năm 1861 tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Nga phát triển. Cuối thế kỉ XIX, Chủ nghĩa tư bản ở Nga chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa với đầy đủ các đặc trưng mà Lênin đã tổng kết về Chủ nghĩa đế quốc ở giai đoạn này. Với sự hình thành các tổ chức độc quyền ở Nga đã làm cho mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản diễn ra gay gắt. Tuy nhiên, Chủ nghĩa tư bản ở Nga ở Nga lại gặp phải sự cản trở đó là chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến còn tồn tại phổ biến ở nông thôn, kìm hãm đất nước trong vòng lạc hậu. Theo con số tính toán, năm 1913 cả nước Nga có 367,2 triệu ha ruộng đất thì họ hàng Nga hoàng, địa chủ, tu viện đã chiếm 152,5 triệu ha, phú nông chiếm 80 triệu ha, số còn lại là của trung nông và bần nông. Sự cản trở đã dẫn tới hai mâu thuẫn quan trọng là: mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản và mâu thuẫn giữa tư sản với phong kiến.

    Tuy Chủ nghĩa tư bản ở Nga ở Nga đã phát triển ở mức độ nhất định, nhưng về chính trị nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế. Nga hoàng là người đứng đầu quốc gia, đại diện cho quyền lợi của địa chủ, quý tộc phong kiến và được sự ủng hộ của các nhà tư bản độc quyền. Nền chính trị ở Nga hết sức hà khắc. Để bảo vệ nền thống trị của mình, Nga hoàng duy trì một lực lượng khổng lồ vệ binh, cảnh sát, mật thám làm nhiệm vụ theo dõi tình hình của các địa phương trong đế quốc. Nền dân chủ ở Nga cũng bị bóp ngẹt. Nga hoàng thẳng tay đàn áp những âm mưu và hành động đe dọa đến chế độ quân chủ. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất (1905 – 1907), bị Nga hoàng dìm trong biển máu. Sự khập khiễng giữa một bên là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển với một bên là chế độ phong kiến chuyên chế đã làm cho mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân diễn ra gay gắt.

    Cách mạng Tháng Mười thành công đã đập tan ách áp bức bóc lột của tư bản, phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga. Nhân dân lao động được giải phóng, đứng lên làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình. Một chế độ xã hội mới đước thiệt lập với mục tiêu cao cả là xóa bỏ bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc. Vì vậy, cuộc cách mạng này đã mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Nga.

lenin 100 nam

V.I. Lênin  và Cách mạng tháng Mười (Ảnh sưu tầm)

Cách mạng tháng Mười không những mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Nga mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới cục diện thế giới. Trước hết cuộc cách mạng này đã đánh đổ Chủ nghĩa đế quốc thế giới ở một khâu quan trọng là nước Nga, làm cho nó không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và còn làm rung chuyển những trận địa còn lại của chủ nghĩa đế quốc. Qua đó, nó tạo điều kiện khách quan cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Thứ hai, con đường cách mạng tháng Mười còn ảnh hưởng mạnh mẽ và rộng lớn tới phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ la tinh. Hàng loạt các Đảng cộng sản được thành lập để lãnh đạo phong trào cách mạng ở những nước này. Ở góc độ này, Đảng Bôn sê vích nhận định: “Bước ngoặt lịch sử toàn thế giới của loài người sang chủ nghĩa xã hội được khởi đầu bằng cách mạng tháng Mười là kết quả hợp quy luật của sự phát triển xã hội”[1; tr.4].

2.2. Cách mạng Tháng Mười - hiện thực lịch sử

Với tư cách là một cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới, cách mạng tháng Mười đã làm cho học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành một hiện thực sinh động. Vấn đề hàng đầu đặt ra với nước Nga xô viêt (sau đó là Liên Xô) là nhanh chóng đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc và đấu tranh chống thù trong giặc ngoài (1918-1920). Bằng chính sách Cộng sản thời chiến, nước Nga xô viết đã hoàn thành nhiệm vụ lớn lao của mình, đồng thời bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện thực. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi nước Nga xô viết với tư cách là quốc gia đầu tiên trên con đường khai sơn, phá thạch, lại nằm trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc. Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản (Bônsêvich) Nga diễn ra từ ngày 8 đến ngày 16/3/1921 đã thông qua nghị quyết về việc chuyển từ chính sách “cộng sản thời chiến” sang “chính sách kinh tế mới” (NEP) do Lê nin đề xuất. Dưới góc độ thực tiễn, “chính sách kinh tế mới” đã khôi phục được nền kinh tế của nước Nga xô viết sau chiến tranh. “Chính sách kinh tế” mới cũng khai thông con đường quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội. Qua đó nó đã có đóng góp quan trọng vào kho tàng lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Lần đầu tiên người ta đã chỉ ra và xác định nội dung kinh tế của thời kỳ quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội đó là từ quá độ trực tiếp sang quá độ gián tiếp, từ từ từng bước một với bước đi thích hợp. Nó cũng đánh dấu bước phát triển mới về lí thuyết nền kinh tế nhiều thành phần, các hình thức kinh tế quá độ, việc duy trì và phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ, quan tâm đến lợi ích kinh tế cá nhân.

Sau “chính sách kinh tế mới”, Liên Xô bắt tay vào thực hện các kế hoạch 5 năm, tăng cường tiềm lực quốc gia trên mọi phương diện. Từ tiềm lực quốc gia hùng mạnh, Liên Xô đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao trong vai trò chủ đạo đánh bại thảm họa chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Từ hiện thực Cách mạng Tháng Mười và từ những thành tựu Liên Xô đạt được mà sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai một loạt nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu, rồi sau đó lan rộng sang châu Á, châu Mỹ tạo thành hệ thống thế giới tồn tại song song với thế giới tư bản.

Trong quá trình xây dựng đất nước sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa vươn lên mạnh mẽ, chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa kĩ thuật nhân loại, đặc biệt trong lĩnh vực du hành vũ trụ… Từ tiềm lực hùng mạnh của mình, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa - Chủ nghĩa xã hội hiện thực đã có sự giúp đỡ to lớn cho các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lập của đất nước vì mục tiêu cả độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹlatinh đã nhận được sự giúp đỡ của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa cả về vật chất và tinh thần trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của mình.

Nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà trong giai đoạn từ 1988 đến 1991, một loạt nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Chủ nghĩa xã hội hiện thực bị tác động nghiêm trọng trên quê hương của Cách mạng Tháng Mười khiến cho nhiều người hoài nghi về giá trị lịch sử lớn lao của nó, thậm chí phủ nhận sạch trơn những tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười.

Tuy nhiên, trong thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn tiếp tục tồn tại ở một số quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Cu ba… Ở những quốc này, đặc biệt tại Trung Quốc – quốc gia với trên 1,5 tỉ dân, trong quá trình xây dựng hủ nghĩa xã hội hiện thực, nhất là từ khi thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa đã tiếp tục dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó hạt nhân lí luận “chủ nghĩa tư bản nhà nước” mà Lê nin đề xướng và thực hiện tại nước Nga xô viết là những gợi mở quan trọng về mặt lí luận đối với việc đề ra chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc cuối năm 1978. Thực hiện công cuộc cải cách- mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến dài trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học- kĩ thuật… Những thành công của Trung Quốc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc đổi mởi ở Việt Nam trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố niềm tin đối với lý tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười.

3. Kết luận

Với tất cả ý nghĩa trọng đại của nó nên người ta đã dành nhiều mĩ từ khác nhau để ca ngợi Cách mạng Tháng Mười. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” [3; tr18]

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Huy Quý – La Khắc Thành (1987), Lịch sử Liên Xô, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

[2]. Nguyễn Thế Tăng (1997), Quá trình mở cửa đối ngoại của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, NXb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[3]. Nguyễn Xuân Trúc – Hà Cát Dục- Nguyễn Trường Kháng – Nguyễn Văn Kỷ (1980), Tư liệu giảng dạy Cách mạng tháng Mười, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4]. Viện Mác – Lênin, Học viện Nguyễn Ái Quốc (1987), Cách mạng Tháng Mười – ngọn đuốc soi đường của thời đại, NXB thông tin lý luận, Hà Nội.